You are here: Home > Uncategorized > EAT PLAY JOG or a story about one 27 year old guy got lost in Bangkok.Pt.03

EAT PLAY JOG or a story about one 27 year old guy got lost in Bangkok.Pt.03



Một suy nghĩ khiến tôi không thể loại khỏi tâm trí từ khi đặt chân xuống sân bay Suvanabhumi chính là tình hình chính trị tại Thái Lan lúc này. Một người bạn hồi cấp 3 của tôi đã có thời gian học bên Thái, đã từng chat về với tôi lúc thủ đô Bangkok đang loạn nhất, quân nổi dậy của một ông tướng nào đó đã chiếm được Đài truyền hình, Đài phát thanh, nhưng cũng nói thêm rằng mọi chuyện vẫn không có gì đáng lo cả. Lúc đấy tôi biết vậy, không lo lắm, bởi tôi đang ở Vietnam, nhưng giờ đây, tôi đang đứng giữa trời mây thủ đô Bangkok dưới hình hài của một khách du lịch.

Tôi thấy sợ. Tôi sợ nếu như quân nổi dậy họ phong tỏa sân bay thì sao? Không lẽ tôi phải ở sân bay mấy ngày giống như một cậu bạn người Hà Lan của tôi? Tôi sợ nếu tự dưng một ngày xấu trời nào đó, quân phiến loạn cử một chị xinh gái, hay một anh đẹp trai, quấn khoảng 20 chục quả bom quanh bụng, lao như 1 con lợn rừng máu chiến vào đúng cái khách sạn nhỏ bé, nằm lọt thỏm trong cái ngõ bé tí hin, trên đường Surawong mà tôi đang ở thì sao? Nếu chẳng may tôi bị bắt làm con tin thì sao?…vân vân và vân vân những suy nghĩ điên rồ cứ chạy qua đầu tôi kể từ khi tôi xuống máy bay, đến khi tôi về khách sạn, nhưng dường như trong lúc tôi nếm thìa cơm thịt nướng sốt hoa nhà này đây thì suy nghĩ ấy không quay trở lại nữa. Có lẽ tôi nghĩ luẩn quẩn như vậy là vì tôi…đang đói chăng?

Món cơm thịt trộn sốt hoa nhài này không ngon như cái tên của nó. Cơm không có mùi lá dứa như tưởng tượng của tôi, thịt cũng chỉ là một miếng thịt rán ướp gia vị kiểu húng lìu hay ngũ vị hương, rồi rán lên cháy cạnh, rưới một chút nước sốt có tên gọi hoa nhài, chứ hoàn toàn không có mùi thơm mát nhẹ nhàng của loài hoa này. Món cơm này được ăn kèm với nửa quả trứng luộc, vài lát dưa chuột, 2 cọng hành, 2 cọng rau mùi. Hợp quá phải không? Cũng không hợp lắm. Nhưng có sao đâu. Cứ ăn với phương châm một miếng khi đói bằng một gói khi no thôi…

Sau khi ăn xong bữa trưa đầu tiên trên đất Thái, tôi bước ra khỏi quán trong tâm trạng khoái chí vì dạ dày đã không còn trống rỗng. Trời lúc này nắng gắt hơn, đường phố vắng vẻ hơn, họa hoặt lắm mới nhìn thấy một người đi bộ trên vỉa hè đầy nắng ấy, còn lại chỉ toàn thấy taxi và taxi. Taxi trên đường phố Bangkok rất bắt mắt. Những màu sắc nào nổi nhất, bắt mắt nhất, thì người Thái lấy để sơn xe taxi của mình. Hồng tươi như một bông hoa bằng kem đặt trên một chiếc bánh ga tô, vàng chanh, xanh lá cây như một chiếc bánh chưng mới gói, đặt cạnh một quả chanh vàng, da cam như mấy chú tôm nhỏ nằm nổi bật trên cái bánh bèo trắng muốt. Dường như sự cạnh tranh khốc liệt trong thị trường taxi đã giúp cho các hãng taxi chọn được những màu này cho hãng của mình.

Vẫy một chiếc taxi màu da cam đang đỗ gần vỉa hè để chờ đèn xanh, tôi được đón chào bằng 1 cái vẫy tay và một nụ cười thân thiện của anh tài xế. Tự tin tôi nói “Sai-ầm center”…kéo theo một khoảng lặng trên xe. “I mean Si-am”…một sự yên lặng đáng sợ trong một không gian nhỏ như một cái taxi chỉ có 2 thằng đực rựa…Không hiểu có vấn đề gì với anh taxi, hay với tôi mà anh í cứ nhìn tôi cười, đầu lại lắc lắc tỏ ý không hiểu tôi nói gì. Rút cái bản đồ thủ đô Bangkok mà tôi đã mua ở 1 hiệu sách trong sân bay ra, tôi chỉ vào khu Siam Center. Anh tài xế taxi ồ lên một tiếng kỳ diệu, gật đầu lia lịa “Si ảm…Si ảm…” Tôi cũng a lên một tiếng tỏ ý như hiểu ra một điều gì đó, nhưng thực ra là ko hiểu gì. Có vẻ như tiếng Thái cứ huyền với hỏi hay sao, nên cái cách phát âm của tôi khiến cho anh í không hiểu thì phải. Thôi được! tôi tự nhủ, phen này ông cứ huyền với hỏi cho nó Thái vậy…

Đường phố Bangkok cực ngoằn ngoèo, đan xen như một mê cung, xen kẽ lại có đường sắt trên không, hai bên đường lại chả cây cối gì, nên tôi tự bảo với mình rằng “biết điều thì đừng cố nhớ đường phố Thái làm gì. Cứ bám rịt lấy cái bản đồ mới mua kia cho nó lành”.

Sau khi đi taxi khoảng 10 phút, tôi đến được Siam, khu trung tâm mua sắm của thủ đô Bangkok. Đường phố lúc này vẫn nắng, cái nắng gắt của buổi trưa giống ở Vietnam, nhưng trên đường phố vẫn rất đông người đi bộ. Sao lại đông như thế vào cái giờ oái oăm này nhỉ? Không lẽ học sinh đang trốn học? Nhân viên công sở đang trốn giờ làm đi chơi như mình đang ở trên đất Thái đây? Rất khó để thấy đông người đi bộ như thế này ở Hà Nội. Ở đây, những con đường như những mạch máu, còn mọi người như những tế bào đang chuyển động không ngừng. Những tế bào sẽ chạy liên tục trong mạch máu ấy, nhưng cũng có thể đến một ngã 3 nào đó, tách sang một mạch máu nhỏ hơn, và ngược lại, lại có những tế bào ở nhánh nhỏ ấy lại hòa nhập vào mạch máu chính. Nhộn nhịp và nhiều màu sắc.

Trung tâm mua sắm Siam Paragon có thể được cho là lớn nhất ở Bangkok với rất nhiều đơn nguyên thông nhau. Riêng việc đi từ đầu này đến đầu kia của Siam Paragon, tôi ước tính chắc mất khoảng 20 phút. Tầng một, như bao trung tâm mua sắm khác, là dành cho những thương hiệu cao cấp của ngành công nghiệp thời trang thế giới. Dạo một vòng là tôi đã bị tấn công dồn dập bởi Salvatorre Ferragamo, Giorgio Armani, BVLgary, Mont Blanc, Cartier, Dolce & Gabbana, BALLY, Ralph Laurent và rất nhiều “ông lớn” khác. Mùa này chưa phải mùa sale, các hãng vẫn có những chiến dịch sale hàng của riêng mình, nhưng cho dù có sale thì tôi cũng không hi vọng rằng mình có thể mua được một món đồ gì ở cái tầng 1 này. Cứ thử nghĩ mà xem, một cái ví BALLY sau khi sale vẫn còn hơn 300 USD thì sao mà tôi mua nổi. Nếu có 6 triệu, thì thà tôi bỏ 1 triệu ra mua 1 cái ví thường thường, rồi cho 5 triệu kia vào trong ví để tiêu còn hơn. Nhưng mà kể ra cũng đẹp thật. Có hiệu có khác. Nhìn là thấy những đồ hiệu Quảng Châu khó sánh nổi. Giống thì vẫn giống, nhưng sao mà sang bằng được chứ.

Hay đánh liều nhờ…Thôi, tiền để tiêu việc khác…Hay cứ mua rồi về kiếm tiền bù sau?…Thôi, đi đi…Chỉ ngó 1 cái rồi đi thôi…Đau một lần rồi thôi…Không là không…

Rồi bỗng nhiên, “wonderland” hiện ra trước mắt tôi, cắt ngang dòng suy nghĩ mâu thuẫn vừa rồi…

Một cửa hàng cà phê Starbucks…

Nhìn thấy starbucks với tôi lúc này nó như kiểu hai anh em trong truyện cổ Andersen nhìn thấy ngôi nhà bằng bánh kẹo vậy. Starbucks đã hấp dẫn, nay lại càng trở nên hấp dẫn hơn, khi mà trước khi thực hiện chuyến đi này, tôi đã đọc cuốn “Pour your heart into it” của Howard Schultz – CEO và TGĐ của Starbucks. Tôi tò mò muốn xem xem những gì ông viết về Starbucks của mình có đúng không.

Tiếp đón tôi là một bạn nữ nhìn rất nam tính. Khuôn mặt gầy, nước da ngăm ngăm, giọng nói hơi khàn khàn, tóc cắt ngắn hơn tôi, tay đeo 1 cái đồng hồ màu trắng nho nhỏ. Sau khi lấy order của tôi là một Latte cỡ lớn, bạn gợi ý với tôi rằng, tôi nên uống Latte với bánh Butter Cake, sẽ rất ngon vì mùi bơ với trứng sẽ làm dậy mùi cà phê lên rất nhiều. Tôi đồng ý.

Nói chuyện với tôi lúc tôi đứng chờ đồ của mình ra, bạn tỏ ý rất vui khi biết tôi đến từ Việt Nam, bạn bảo bạn chưa bao giờ đến Việt Nam, nhưng nghe bạn bè và gia đình bạn kể là Việt Nam đẹp lắm, có cả 1 cái vịnh rất nổi tiếng, Dragon cái gì đó…Tôi bảo bạn rằng, vịnh đó là vịnh Halong, nhưng Việt Nam không chỉ có vịnh Hạ Long, mà còn nhiều nơi đẹp lắm, con người Việt Nam cũng vui vẻ và thân thiện nữa. Bạn tỏ ý rất háo hức nếu một lúc nào đó có thể sang Việt Nam như tôi đang ở đất nước của bạn.

Giao chiếc khay nhựa màu nâu có 1 cốc Latte-to-go và 1 cái bánh butter cake cho tôi xong, bạn xin phép được quay vào trong để nhận order giúp cho đồng nghiệp khác. Nhìn cái cách của bạn, tôi đoán bạn hơn tuổi tôi, và đang là người quản lý quán cà phê đó. Tạm biệt bạn, tôi bê khay đồ uống của mình ra khu bàn ghế ngoài sảnh để được gần hơn với cộng đồng người Thái, trong đầu không ngừng ngưỡng mộ cái cách quản lý của Starbucks, giống y hệt như những gì tôi đọc được trong cuốn sách – chăm sóc khách hàng từ những tác cà phê. Đến bao giờ ngành dịch vụ Việt Nam mới giáo dục được cho nhân viên công ty như vậy nhỉ…

Người Thái dường như cũng bao gồm nhiều tộc người khác nhau. Có những người “thuần Thái” tức là giống giống với tộc người Kh’mer của Việt Nam, hay người Lào, người Campuchia; nhưng cũng có những người, thường là các bạn trẻ, có nét giống với người Trung Quốc, da trắng hơn, sáng hơn, cao to hơn, nhưng vẫn gọn gàng hơn những người thuần Thái. Người Thái có một nét khoan dung khó tả. Rất ít khi thấy người Thái chạy hớt hơ hớt hải vì một lý do gì đó, tôi cũng chưa thấy người Thái nào cãi nhau, mặc dù cái thời tiết nóng bức này phải làm cho con người ta lúc nào cũng sôi máu lên mới phải. Người Thái lúc nào cũng nhẹ nhàng. Già trẻ gái trai, ai ai cũng như đã thấm nhuần một cách sống – sống thư thái cho dù cuộc đời có xô bồ.

Đó dường như là một tư tưởng của nhà Phật mà người dân Thái đã thấm nhuần thì phải…

Trời lúc này đã xế chiều, khoảng không gian của sảnh khu mua sắm Siam Paragon – nơi tôi đang ngồi nhâm nhi Latte và bánh bơ thơm nức này, đang dần đông lên một cách nhanh chóng. Tôi giật mình nghĩ lại lời cảnh báo của những người-có-kinh-nghiệm-với-khủng-bố: không được hòa vào dòng người nào hết! thấy chỗ nào tự dưng đông người là phải rút ngay!

Như được huấn luyện thuần thục về đối phó với các tình huống khẩn cấp, tôi vác ba lô, và nhẹ nhàng rút khỏi khu thương mại Siam Paragon về khách sạn, trong đầu không khỏi tự ngưỡng mộ mình vì đã ứng phó nhanh khi có biến, nhưng cũng không khỏi buồn cười trước cái vẻ “quá ư là quan trọng hóa vấn đề đến mức dở hơi của mình”

Bắt taxi về khách sạn sau khi ních chật bụng món mỳ spaghetti hải sản chán chưa từng chán hơn ở Siam Paragon, tôi chuẩn bị tinh thần cho một buổi tối đi dạo ở khu Silom.

Lúc này là 19 giờ 20…

 



The BEST holidays

Tags: , , ,

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Leave a Reply